Đêm đến. Nâng niu chiếc điện thoại, bỗng dưng nó thèm được nghe ba tiếng "bíp" báo hiệu có tin nhắn, để rồi đọc được nội dung quen thuộc mà nó đoán trước từ lâu: "Good night". Nhưng, chờ mãi, điện thoại vẫn trơ lì... Cách đây đã lâu, rất lâu rồi, đêm nào nó cũng nhận được tin nhắn từ anh như một điều hiển nhiên. Khi thì "G9 em", lúc thì "Ngủ ngon nha pé", thỉnh thoảng lại "Anh khó ngủ quá, nhóc ngủ chưa?"...Và tất nhiên, không phải tin nào nó cũng trả lời. Anh hiểu điều đó, nên thầm lặng nhắn tin không hy vọng, chỉ mong thỉnh thoảng nó nhắn lại một câu: "Thanks". Bởi đơn giản, nó chẳng là gì của anh và anh hoàn toàn không hiện diện trong tim nó. Tình cờ biết anh qua mạng, rồi nói chuyện, rồi hẹn gặp, nó đã thất vọng từ cái nhìn đầu tiên. Anh "không được đẹp", dáng người thấp, hơn nữa lại thích online chơi game hơn là sách vở...Từ lần hẹn ấy, anh rủ nó đi chơi đâu, nó cũng chối từ. Vì "anh không phải mẫu người lý tưởng" Một tháng, hai tháng, ba tháng, tin nhắn của anh thưa dần... Lần nọ, thử nhá máy, nó mới biết anh đã đổi sim. o0o Năm trước, đêm nào nó cũng nhận được tin nhắn của hắn. Hắn nói thích nó, và tìm mọi cách để mở khóa trái tim nó. Hắn yêu theo kiểu "vồ vập", hắn không cần phải dùng chiến thuật hay cư xử tế nhị gì, cứ thế mà spam tin nhắn, cách 45 phút một lần...Những SMS vớ vẩn cứ phải làm nó nặng đầu, tìm cách "chữa cháy". Nó mỏi tay reply, vì nếu không trả lời, nó sẽ bị nhá máy không thương tiếc. Đó cũng là lý do khiến nó bấm bàn phím xoành xoạch như bây giờ. Hắn nhiều tiền, hắn học giỏi, nhưng không được đẹp. Không đẹp người cũng chẳng "đẹp nết" bởi quan điểm của hắn: "Có tiền là có tất cả"... Đúng nửa năm. Hắn bỏ cuộc. Nó muốn hắn là bạn. Hắn ậm ừ. Để rồi 8/3 không một viên kẹo, không một món quà tặng nó. Hắn khác xưa. Nó cười chua chát: "Đúng rồi, khi không yêu thì đối với hắn, tình bạn chả là gì để phải vun đắp duy trì..." Thế là, hắn nhắn tin, nó không đáp lại nữa... Và nó "delete" luôn số điện thoại của hắn trong danh bạ, và cả trong tiềm thức. o0o Cách đây một quãng thời gian không xác định, nhóc đã nhắn tin cho nó và bày tỏ ý định muốn "nối lại tình xưa". Nó đồng ý, để rồi nhắn tin chia tay 2 ngày sau đó. "Tại sao mình lại kỳ quặc đến thế? Khi sống thoải mái lại muốn được yêu. Khi ràng buộc rồi thì lại tìm đường giải thoát" - nó thầm nghĩ, tự hận mình vì đã xem tình yêu như trò đùa, làm khổ nhiều người. Dần dà, điện thoại nó thưa dần những dòng tin... Buồn. Chán. Cảm thấy có điện thoại cũng vô ích, y như "cục gạch", chỉ để nhìn ngắm, rồi thôi.... Nó tìm số điện thoại mới của anh, gọi cho anh, nhưng anh không bắt máy... Nhắn tin cho hắn "Dạo này thế nào", hắn nhắn lại gọn lỏn "Ai vậy?" Nhá máy cho nhóc để xem nhóc còn nhớ thói quen năm xưa không, nhóc chỉ nhẹ nhàng gửi lại: "Khuya rồi, ngủ đi, goodnight"... Cứ thế, nó ôm điện thoại, tay lia khắp bàn phím, vuốt ve, nhưng ích lợi gì... o0o Tình yêu SMS thì nào lâu bền...Những tin nhắm SMS sẽ chẳng là gì nếu không chăm sóc tình yêu bằng những hành động thật sự... Nghĩ thế, rồi nó chìm vào giấc ngủ... Sáng hôm sau, có một cô bé đã tháo sim điện thoại, và cất luôn chú dế yêu vào tủ, khóa chặt |