khonggiana3
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.



 
HomeLatest imagesRegisterLog in



 

Cậu thật đáng ghét

View previous topic View next topic Go down 
AuthorMessage
luckyboy
THIẾU UÝ
THIẾU UÝ
luckyboy

Male Capricorn Goat
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 450
Tiền(Keng) Tiền(Keng) : 695
Sinh nhật 1991-12-28
Đã được cảm ơn: : 10
Tuổi : 32
Sở thích : Y Thien Do Long Ky

Cậu thật đáng ghét Vide
PostSubject: Cậu thật đáng ghét   Cậu thật đáng ghét Icon_minitimeTue Jun 16, 2009 11:32 am

Cậu thật đáng ghét! (MTO 6 - 16/6/2009)


Tớ
thót tim vì cậu nhắm đúng vào điều tớ đang nghĩ. Cậu làm tớ thấy hơi bị
mất bình tĩnh đấy! Tớ nhớ là chưa bao giờ mở đường trong bụng để cho
người khác tự nhiên mang guốc đi vào cơ mà?

Cậu thật đáng ghét Ghet.jpga
Ngày…tháng…năm…



Tớ hỏi cậu:



- Tại sao hồi trước chưa quen biết nhau mà cậu vẫn cứ hay ngước lên lầu nhìn tớ vậy?



Cậu ngập ngừng chốc lát rồi bảo:



- Tình cờ thôi mà…và cười thản nhiên như một đứa trẻ con.



Tớ thật tức khi cậu dám “bẻ gãy” sự thật một
cách dũng cảm như vậy. Dám chắc rằng chẳng có ai tình cờ nhìn một người
thường xuyên và “đúng tầm ngắm” thế cả. Tớ không tin vào cái sự “tình
cờ” của cậu tẹo nào! Cậu thật đáng ghét!


Ngày…tháng…năm…



Chiều nay mưa giăng cả lối về. Tớ ủ rũ nói:



- Tớ buồn vì một người…



Cậu không chần chừ mà hỏi rằng:



- Có phải người đó là tớ không rồi đăm chiêu về phía xa xăm…”Đừng hỏi tớ câu đó” - tớ trả lời không chắc chắn.



Cậu có biết khi cậu hỏi tớ câu ấy, tớ đã thót
tim không? Tớ thót tim vì cậu nhắm đúng vào điều tớ đang nghĩ. Cậu làm
tớ thấy hơi bị mất bình tĩnh đấy! Tớ nhớ là chưa bao giờ tớ mở đường
trong bụng để cho người khác tự nhiên mang guốc đi vào cơ mà? Hic! Cậu
thật đáng ghét!


Ngày…tháng…năm…



Bữa nay, tớ chăm chú nhìn xuống sân mà chả thấy
mặt mũi cậu đâu. Chả hiểu sao lúc tớ thấy nhớ “cái nhìn tình cờ” của
cậu thì cậu cứ lẩn quất đâu đâu ấy! Đầu tớ ngó nghiêng, mắt láo liên dò
xét. Con nít nhìn vào cũng biết là tớ đang…tìm người. Tớ liền phóng mắt
ra xa hơn. Ực! Xem kìa…Cậu đứng ở đằng xa, vẫn không quên “sự tình cờ”
đó và còn nở một nụ cười rõ tươi, đầy vẻ tâm đắc với tớ. Vậy ra nãy giờ
cậu đã lặng lẽ chứng kiến hết những hành động gấp gáp của tớ, đã biết
được “động cơ” của những cái nghiêng trái, ngó phải của tớ à? Cậu có
biết làm như thế là ác độc và không “minh bạch” hay không? Cậu làm
tớ…”quê” đấy! Thật đáng ghét!


Ngày…tháng…năm



- Nhà cậu ở đường LVT à? - Mắt cậu tròn to như chờ đợi câu trả lời của tớ.



Nhưng…nếu chú ý hơn, cậu sẽ thấy tớ mở mắt còn
to và ngơ ngác hơn cậu gấp bội lần đấy! Học khác lớp mà mắc mớ gì biết
được địa chỉ nhau nhỉ? Tớ lại là đứa kị cho địa chỉ nhà và số điện
thoại nhất cơ mà (đặc biệt là đối với con trai)! Vẫn không nguôi ngạc
nhiên xen lẫn choáng váng, tớ hỏi cậu khó nhọc, nặng nề:


- Sao…cậu…biết? rồi ngước lên nhìn cậu với ánh mắt hình nửa dao găm.



Có ba chữ thôi mà tớ kéo dãn giọng ra nghe thật là dài ngoằng!



- À…thì tớ nắm hết sổ đoàn của tất cả đoàn viên
trong trường mà - Cậu nhanh nhẩu đáp và cười bằng cái nụ cười dễ làm
chết người khác đó!


Bất giác…tớ đập tay vào trán và rít lên một
tiếng rõ sầu. “Ừ…phải rồi, cậu làm trong đoàn trường. Nhưng chả lẽ như
thế là có thể tự tiện điều tra lý lịch của ai cũng được à?!” - Ước gì
tớ có thể chuyển ý nghĩ đó từ đầu ra miệng…Tớ đành ngậm ngùi mà chấp
nhận vậy…Cậu thật đáng ghét!


Ngày…tháng…năm



Hôm nay là sinh nhật tớ. Tớ chỉ mong ở cậu một cây kẹo mút hương dâu. (Khá là đơn giản đó chứ...)

Đã là 12h45...Trống trường vang lên rồi mà vẫn
chưa thấy cậu đâu. Bình thường cậu vẫn thường là một trong những nhân
vật đi học sớm nhất khối chiều cơ mà...Tớ bắt đầu lo...Chưa bao giờ tớ
khao khát được thấy “ánh nhìn tình cờ" kia như bây giờ. Trống ngực tớ
đập thình thịch. Cậu đang ở đâu? Đang ở đâu? Làm ơn hãy xuất hiện trước
mặt tớ để chân tay tớ khỏi bủn rủn đi! Tớ hoảng...Tớ như đang đứng trên
đống lửa đây này...Đưa tay lên nhìn đồng hồ...12h01’. Cô Văn bước từ
hành lang đến phía phòng học lớp tớ. Tớ...Tớ không biết phải làm sao.
Mặt tớ tiu nghỉu...buồn rầu và chỉ biết lặng lẽ lê chân vào mà trong
lòng cứ lo lắng không yên. Tớ cúi gầm mặt xuống đất. Hẳn đã có chuyện
gì đó không hay xảy ra với cậu - suy nghĩ đó khiến tớ sợ lắm! Tại sao
mũi tớ cay xè, mắt tớ lại có nước thế này? Mắt ngân ngấn nước...Hết hi
vọng, hết hi vọng thật rồi! Đang trong phút rối trí, bỗng...


- Thưa cô, cô cho phép em gặp bạn Trâm tí được không ạ? - giọng nói sao quen thuộc quá!



- Ừ...được. Trâm kìa em!



Tớ quay lại và tưởng như người bị đông cứng lại.
Là cậu, là cậu thật rồi! Cậu lại nở nụ cười dễ làm say người ấy và chạy
nhanh lại chỗ tớ. Mặt cậu hớt ha hớt hải. Vừa thở hổn hển, cậu vừa nói
:


- Chúc mừng sinh nhật cậu! Tha lỗi cho tớ nhé!
Vì cỏ may hơi khó kiếm nên tớ đến muộn tí. May mà bác bảo vệ biết lâu
nay tớ là người gương mẫu nên thương tình cho tớ vào cổng, không
thì...hỏng bét - cậu gãi đầu ngờ nghệch.


Bằng một cách vô tình nào đó, tớ đã đập mạnh vai cậu và òa khóc:



- Cậu thật đáng ghét!



Cậu không muốn quà sinh nhật tặng tớ chỉ đơn
thuần là cây kẹo mút mà còn phải có cả loài cỏ tớ yêu nữa mới chịu!
Ngốc xít! Suýt nữa là trễ học rồi đấy thấy chưa!


Cám ơn cậu vì đã không sợ đi học trễ chuẩn bị
quà cho tớ nhé! Cảm ơn cậu vì món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà tớ từng
được nhận! Cám ơn những "cái nhìn tình cờ" mà cậu đã "cố tình" dành cho
tớ. Cám ơn cậu...vì thật nhiều điều!
Nhưng dù sao đi nữa thì tớ vẫn cứ muốn lặp lại cái điệp khúc cũ rích kia, cậu ạ!

Này cậu, cậu thật "đáng ghét"!




Back to top Go down

Cậu thật đáng ghét

View previous topic View next topic Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
khonggiana3 :: A3 CỦA TÔI :: NHẬT KÝ A3-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Report an abuse | Forumotion.com